Pages

Saturday, March 12, 2011

Class project nè

Thuyết trình bằng poster thì em nhóc mình chẳng sợ đâu. Nhớ quá, hồi trước mình làm mấy cái mũ Noel, Bảo vẽ tộc độ chóng mặt, làm người người tô màu phát quớ :)
Chủ nghĩa cá nhân muôn năm. Giáo dục bên này rất coi trọng và luôn khuyến khích tính sáng tạo của học sinh. Có sáng tạo, có ứng dụng thì mới thấy hứng thú học được. Đó là lí do em viết bài văn Gần mực chưa chắc đen thì thấy mình viết rất hay, còn viết mấy đề ép mình theo một khuôn có sẵn thì thấy chán đó. Nhưng mà nếu cho phép học sinh sáng tạo, thầy cô cũng phải mềm dẻo, linh hoạt, phải giỏi thật là giỏi mới đánh giá đúng và toàn diện được. Vì yêu câu cao như vậy nên cô của em mới tránh ra may cái đề kieu nêu-suy-nghĩ-cá-nhân. Thiệt là buồn.

Bài thuyết trình về sách đặt trong 1 cái hộp, để trong thư viện nè.


Extremely Loud and Incredibly Close

Quyển có mấy người châu Phi tên là What Is The What. Còn đây là The Kite Runner, đều về để tài phân biệt sắc tộc. Nhớ vậy thôi, chưa đọc :P. Mấy bài giới thiệu sách trên đây
là tác phẩm của lớp Văn trình độ Đại học (Advanced Placement Literature and Composition) >.<
Có 1 cái không hiểu sao chị Thảo quên chụp mất tiêu. Một bài thuyết trình về sách được đặt thành một bài thơ, hát theo điệu nhạc của một bài hát có sẵn, nói là nhạc chế cũng được! Họ in lời nhạc ra trên giấy, để kèm 1 cái walkman bên cạnh = thuyết trình hoàn chỉnh.

Phòng học dễ thương. Chị Thảo học Creative Writing, ngồi chung phòng với lớp Văn nâng cao.
Tường Mỹ! Trước giờ chưa có ai nhắc tới tường Mỹ.
 Cái tường của họ không biết làm bằng cái chất chi mà đóng đinh cần tay không cần búa, sơn bằng cái sơn chi mà dán băng keo vô gỡ ra không tróc. Thành ra người ta treo đồ tùm lum.
Hỏi. Người ta nói tướng có lót giấy bên trong, gọi là sheet paper, sơn bằng oil paint.
Ông trê người Pháp??
Vở kiểu Mỹ. Mấy quyển mình đem theo nhét trong balô, lôi ra lôi vô mấy lần đâm ra lở bìa long gáy hết T_T Nhưng mà không sao, sách vở quan trọng chi cái bìa?
Giấy làm bài kiểu HS cấp 3 Mỹ. Rất tiện lợi. Có điều không có ô ly nên: 1/HS Mỹ không có nhiều người viết chữ đẹp như mình; 2/ HS Mỹ không biết chơi  X O (Không biết tên chính thức của trò này là chi, họ thì gọi là Tic-Tac-Toe)

Binder. Dụng cụ học tập tối cần thiết :D. Bên trong nhét giấy. Bên ngoài đủ cứng để kê lên viết nếu lỡ để lạc mất cái bàn :))

Bài kiểm tra. Cô vẽ cho em cái mặt cười nè!!!
Ùa điểm cao nên để dành post lên mạng đó!

Bye em Gia!
P.S:Nhóc có gởi bài văn nhóc viết qua mail cho chị Thảo không? Chị Thảo tìm đọc lại mà không thấy. Nhóc có rảnh thì gởi lại xem coi :D

6 comments:

  1. Bài viết về lớp học ở Mỹ rất thú vị.
    Cố ghi nhận nhiều về trường lớp.
    Khó có dịp quay trở lại cảm xúc này một lần nữa đâu .

    ReplyDelete
  2. bài tập Toán giỏi quá ta .
    I proud of you.

    ReplyDelete
  3. À quên, chữ viết trong bài tập không thay đổi gì . Vẫn ...í .ẹ.

    ReplyDelete
  4. Trời ơi.......................................
    Răng mà sướng ghê rứa hichic.
    Comment dài nè:

    Thuyết trình bằng poster có vẻ hay quá! Được tự do vẽ, sáng tạo :D BẢO THÍCH VẼ!!!!!!!!!
    Um,bài có hình người Phi Châu tên là Office Depot phải không? "What is the what" là bài dưới mà :). Nhưng mà What is "what is the what" mean?
    Nhớ hồi làm mũ Noel rồi :D. Có chị Mai, chị Xíu, chị Tuyền làm với mình hehe. Dùng từ "tốc độ chóng mặt" ngố quá :P

    Chuyện Văn VN: Ấy khoan buồn! Cô của Bảo có ra đề Gần mực chưa chắc đen mà :D (trúng tủ). Và đề "Bảo vệ rừng quan trọng" nữa.
    Buồn cái sách giáo khoa ấy! Bảo chỉ thích những đề như: CM Nói dối có hại; vì sao con người cần có bạn bè... những đề tài gần gũi, mà không có. :( Chỉ ra những vấn đề xa xôi. Trong khi mình ba hoa "cần phải bảo vệ rừng bluh blah" thì ngoài kia người ta đang cần cù chặt phá...><


    AWSOME!!!!!!!!!! Nhìn phòng học dễ thương quá đi mất!!!!! Treo bông hoa, mặt nạ, Justin Bieber...
    nữa. Nhìn lộn xộn, mà dễ thương ghê! Phòng học thì phải lộn xôn chớ (ba nói ^^). Nhiều dòng chữ hay.
    Bức tường dễ thương ^^ Người ta treo thiệp lên nữa chớ. Thiệp Valentine ha? Có hàng giày dép :)

    Hihi, quyển vở chị Thảo vẽ hình con cua ngố ^^. A hộp bút Pooh kìa!
    Hic, lở bìa long gáy. Ba đọc xong, nói: quyển vở cực đắt tiền đó mà...:P Thao Nguyen. ^^

    Ôi bài văn của chị Thảo. Why children talk to themselves? Nghe có vẻ thú vị... Mẹ kêu chữ í ẹ hihihi :D. Nhưng ở bên Mỹ thì cực đẹp nhỉ.

    Bài kiểm tra TOÁN THỐNG KÊ!!!!! :D Hihi, lại còn gạch bỏ rẹt rẹt nữa chớ. Kiểu ni ở VN dễ trừ điểm.
    Cái mặt cười với miệng lệch hihi. Very nice work, Thao :). Ủa mà sao điểm cao nhất lại là 28?

    Xong rồi! BYEEEEEEEEEEEEEE ^^

    PS: Hic,Bảo quên. Chị Thảo nói mới biết. Hồi sẽ gửi chị Thảo ^^

    ReplyDelete
  5. Um,bài có hình người Phi Châu tên là Office Depot phải không? <~ Ủa em biết hả? Chắc chị Thảo lộn rồi :P. Chị Thảo đi em giỏi lên nhiểu quá, làm chị Thảo bất ngờ quá :D :D :D. Nhóc biết cả Justin Bieber nữa hà o_0
    Nhóc với ba mẹ quan sát kĩ ghê. Ừm, cái bài tập giày dép đó hình như là của lớp học kì trước. Đề tài là "Nhìn thế giới trong con mắt của tôi", hay là "Standing in my shoes" đó. Giày đủ kiểu. Cái chuỗi này còn kéo dài ra tận đầu bên kia của lớp học.
    Còn cái ảnh Justin Bieber chắc ai treo lên chọc thầy. Thầy là giáo sinh thực tập, đang trong tiết dạy thay (gọi là Sub-teaching). Giáo sinh thực tập dễ bị bắt nạt :D.
    Hì hì biết ngay là mẹ sẽ nói vậy mà. Chicken Scratch.
    Không phải bài kiểm tra nào cũng to như nhau. Mấy bài quiz nhỏ thì có thể có điểm tối đa 15-30 điểm. Bài test to thì 45-70 điểm. Bài về nhà 3-5 điểm mỗi ngày. Cộng gộp lại rồi chia. Cũng tùy thầy cô thích tính kiểu chi nữa. Thầy cô có nhiều quyền tự quyết lắm. Có người cho hết trên thang điểm 100 rồi lấy điểm trung bình thế này:
    (bài về nhà)x20% + (bài kiểm tra)x30% +(hoạt động nhóm, thuyết trình)x30%
    + (Kiểm tra cuối kì)x20%
    Đó là ví dụ :). Có thầy cô cho điểm cái bài nhóm chiếm nhiều hơn bài kiểm tra nữa :P
    Trong lớp có anh bạn người gốc Hàn tên Sunny Kim, bài tập nào cũng vẽ mặt trời chói lọi vào.

    ReplyDelete
  6. Sao con gioi the? Thuong qua!

    ReplyDelete