Pages

Wednesday, January 30, 2013

Tháng 10 Central Park

Tình hình là Thảo tàng trữ rất nhiều ảnh viện bảo tàng. Để lảng tránh trách nhiệm thuyết minh nhiều :) bây giờ đưa ảnh công viên lên trước.

Central Park thì nổi quá rồi. Danh thắng lịch sử quốc gia, công viên đô thị lớn nhất thế giới, một trong những điểm "chưa đi chưa biết New York". Mà không muốn đi cũng không tránh va phải được, vì nó rộng quá, chiều dài chạy từ hạy từ đường 58th đến đường 111th, tức là 53 cái ngã tư, diện tích 843 mẫu Anh, tức là 314 ha. 8.43 lần khu rừng của gấu Pooh. Đi bộ suốt hai tiếng mỏi cả cẳng, tưởng hết thứ xem rồi, chân mây mặt đất toàn là một màu xanh xanh. Về nhà săm soi lại bản đồ, phát hiện mình mới đi được có 1 góc nhỏ xíu xiu. 

Thảo thăm công viên vào một chiều chớm thu, trời âm u, mang theo máy ảnh kĩ thuật số. Phải chăng ba yếu tố trên làm ảnh lên mờ nhạt. Hay là, khu vực ôn đới, cái gì nó không nhân tạo tự nó không được đẹp, ít nhất không đẹp kiểu rực rỡ nhưng vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, người ta thích thú vì cây cối mọc tự nhiên như thế. Màu xanh cây cỏ ngợp trời là màu khiến mắt thư giãn, chen thêm hồ nước vào, lại có chim kêu vượn hú, (mặc dù không đã như rừng trong rừng trên Sơn Trà của mình) nên trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên để thưởng thức. Nếu search trên google vẫn thấy những hình ảnh đẹp lung linh, lại bơm xanh đỏ vàng trắng tùy mùa. Hôm đó là lần thứ hai trong đời đi tàu điện ngầm và đầu tiên tự bắt tàu mà không đi cùng một người hiểu biết hơn. Dần dần sau này Thảo phát hiện ra Google Maps (ý là gợi ý bắt xe công cộng của Google Maps) và từ đó lệ thuộc vào nó luôn.

Người dân New York quý cái mảng xanh vuông vuông của họ vô cùng. Ở đây có sở thú và cũng đủ rộng để làm khu bảo tồn đa dạng sinh học mini. Nhiều địa điểm được đặc cách để ngắm chim thôi. Ngắm chim cũng là thú tiêu khiển phổ biến đấy (như mình ngắm gà) Chuyện tương tự cũng có ở Hồng Kông. Phòng khách sạn chật đến nỗi chỉ vừa vặn hai chiếc giường, nhưng mà công viên thì ôi thôi bát ngát. Kể ra thì thành phố mới Bình Dương ngày xưa Thảo đi học cũng có tiềm năng lắm đấy. Thành phố chưa lên đã dành ra một khoảng rộng rãi cho hoa chăm, cỏ xén, thiết kế đẹp và chăm sóc kĩ. Vận dụng cho hết nhân tài thì cũng chẳng kém ai. Vườn chim của công viên Trung tâm Bình Dương có gà lôi, gà rừng. Bác tài ngày đó tặng cho quả trứng gà lôi nhặt trong hốc đá. Đem trứng gà lôi về cho gà Giò ấp, 25-30 ngày sau (đúng theo sách vở), không nở ra gì cả, gà Giò quên đẻ trứng mất tháng trời. Nhưng đối với em thì gà lôi vẫn sống, vẫn là thành viên của gia đình gà nhà mình.

Thảo từng nhìn thấy hoa hạnh nở bung sau đêm như bắp nổ, đẹp vô vàn trên đường làng Richland. Để dành mùa xuân quay lại Central Park như vậy là lí tưởng.

Điểm nhấn của chuyến đi thăm ngắn ngủi là vịt trời. Giống vịt cổ xanh, cái đầu xanh xanh, cái khoang trắng trắng, thân thì xám, trắng, đen, đẹp như phim hoạt hình. Nhìn thấy cơ man là vịt lại thấy cảm động, cảm động như khi tận mắt thấy tượng Nữ thần Tự do, ngỡ ngàng như đi dạo trong Time Square giữa đêm sáng như ban ngày, như khi ngẩng đầu nhìn lên các tòa nhà chọc trời ở Manhattan.

Bây giờ thì thôi, ngắm ảnh và ngắm vịt trời vậy :).

Trời thu, lá xanh ở trên, là vàng ở dưới như thế này đây


 Chính là con vịt bị mèo Tom bắn gãy cánh, được Jerry băng bó, cái con nói chuyện như súng liên thanh.

Như vịt gặp nước




Vịt qua đường, tại sao vịt lại qua dường?


 Nhìn trong này rõ con trống, con mái ghê.
Khu siêu đô thị nhìn ra ngoài từ công viên.
 Bóng liễu rũ như Hà Nội
 Hồ trượt băng, khá bé nhỏ so với mức nổi tiếng của nó. Lúc ấy chưa phải mùa cao điểm, mặc dù nước vẫn đóng băng.






Lối vào vườn ươm






Đằng xa là thác nước, nơi có tượng ba cô gái nhảy múa.





 Tất nhiên là mình biết vịt ngủ đứng một chân, nhưng mà nhìn thế này không thể không bò ra cười. Cục lông lủng lẳng trên cái que, vừa ú lại vừa nhẹ dạ bất cẩn, lần đầu tiên thấy. Vịt đem về nhà mình chờ giết mổ thì hai chân bị trói cứng rồi, đành phải nằm ngủ. .
Manhattan chiều về soi bóng trên mặt hồ.

Saturday, January 26, 2013

Cửa hàng kẹo Dylan's Candy Bar

Vì lí do gì đó mà không kết nối bluetooth được, cho nên đám ảnh Washington DC đành nằm kẹt cứng trong điện thoại, cho tới khi Thảo đem laptop đi sửa (vì kém cỏi nên hư nhỏ mấy cũng phải đem ra ngoài). Tiếc lắm cơ, vì có một ảnh chụp bên hông tòa Bạch Ốc rất rõ (tuy nhiên, ảnh vừa có mặt Thảo vừa có tòa Bạch Ốc thì tòa nhà đâm ra hơi nhỏ, tiếc, tiếc, tiếc). Trong lúc diễu hành, càng tiến lại gần tòa nhà lại càng cảm động, giống như lần đầu nhìn thấy tượng Nữ thần Tự do. Nhớn nhác hỏi có Obama ở trong đấy không, mọi người đoán già đoán non là trong mấy sự kiện người đông như kiến cỏ thể này Obama không ở nhà đâu, chắc bay sang nước ngoài rồi. 

Các vị quan chức đọc diễn văn mất gàn hai tiếng đồng hồ. Bài của họ cảm động, thuyết phục và giọng họ rất hay, tuy nhiên vài tiếng đồng trong trời lạnh thì Thảo hơi bị bão hòa. Đám đông biểu tình có kích thước ấn tượng và hết sức sôi nổi, tuy nhiên trật tự và có hàng lối. Vì lịch sự và tránh dẫm đạp lên nhau mà đoàn biểu tình tiến như rùa bò trong điều kiện tuyết rơi trắng như muối. Những kẻ tê tái chỉ ước được đi cho nhanh cho ấm người, nên bình phẩm là như thế này không phải là March for Life, mà phải gọi là Stand for Life, hoặc là March in Place for Life (dậm chân tại chỗ). Thôi, dù gì thì cũng for Life. Quanh khu vực Nhà Trắng lại réo rắt nổi lên lời nhắc tận tình cho Obama là chính mẹ ông cũng pro-life, người đã sinh ra Barrack Obama Jr. lúc mới 18 tuổi.

...Obama! Obama! Your mama was pro-life hey hey hey hey...

Nhưng mà nhiều chuyện nữa để khi nào có ảnh kể. Bây giờ Thảo upload ảnh đi chơi cửa hàng kẹo nổi tiếng Dylan's Candy Bar từ hồi tháng 12.

Nằm trong lòng Manhattan, góc Đại lộ 3rd và đường 60th Đông, là cửa hàng trung tâm của dây chuyền phân phối kẹo toàn cầu Dylan's Candy Bar. Thương hiệu được thiết lập bởi Dylan Laurent, con gái của nhà thiết kế thời trang triệu phú Ralph Laurent. Người giới thiệu cho Thảo kể bằng giọng không mấy ấn tượng, bởi vì có nguồn tài trợ và tiếng tăm của ông bố, cô con gái cứ việc vô tư vẽ nên lâu đài cổ tích của mình. Tuy nhiên Thảo chỉ khấp khởi bởi hình dung về việc cô Dylan lấy cảm hứng từ câu chuyện "Charlie và nhà máy chocolate". Đến nơi mới thấy cửa hàng trung tâm hóa ra khá nhỏ nhắn (lẽ ra phải đoán trước được trên cái đất New York này). Nếu tự mình đi ngang hẳn đã nghĩ là cửa hàng kẹo nho nhỏ dễ thương nào đấy, chứ chẳng phải là một trong những điểm du lịch hút khách nhất thành phố New York này đâu.

Nhỏ xíu xiu nên "thiên đường kẹo" cứ thích nhấn mạnh đến cái sự 3 tầng của mình. Sự thực là một tầng bày kẹo, một tầng là quà lưu niệm, một tầng quán cà phê nhỏ. Tuy vậy, do các lối đi hẹp mà các dãy kẹo trang trí đẹp nằm san sát lẫn nhau nên nhìn rất bắt mắt. Tuy nhiên, để được mệnh danh Thiên đường và khiến cho Madonna lẫn Bill Clinton cũng chen chân vào thì Thảo thấy chưa đủ ấn tượng (có những người kia và vệ sĩ vào thì đảm bảo phải lùa hết thường dân ra ngoài vì thiếu khí). Chừng nào có lâu đài kẹo và dòng sông sô cô la cơ...

Cửa hàng tổ chức giáng sinh sớm nên có những hình ông già Noel và tuần lộc bằng nhựa. Hi vọng bên trong có kẹo

Đây là hình ảnh lúc vừa bước chân vào cửa hàng Dylan's.

Chưa nói vì đây là chuyến thăm do trường tổ chức (vâng, trường dẫn sinh viên đại học đi ăn kẹo) nên trường  hào phóng trả cho đám đồ ngọt mắc mỏ và cả thẻ đi xe bus cũng được cấp. Mỗi người được phát một cái nhà kẹo nho nhỏ này, ních được bao nhiêu kẹo vào trong đó thì lấy. Tuy nhiên Thảo biến ngôi nhà kẹo thành nhà Thạch Sanh, vì không ai cấm nếm trong khi xúc kẹo. Trong khi đó có ông bố đầy ý thức đứng bên cạnh Thảo nhắc thằng con nhà sẽ đầy nên chọn cho khéo.

Hình ảnh thỏ hay làm gợi đến Thỏ Phục sinh đi phát kẹo cho trẻ em. Chú thỏ có áo làm bằng giấy kẹo, tuy nhiên làn da nâu không phải làm bằng sô cô la đâu.

Gối ôm có hình bánh cupcake, ngọt hơn gối ôm trái tim :).

Những hình ảnh biểu trưng cho New York: Trái táo, tòa nhà Đế chế, taxi vàng. Empire State cũng là biệt danh của tiểu bang New York vì sự giàu có, thịnh vượng của bang này.

Một món ngọt có tên là Fondue. Thác nước sô cô la nóng chảy kia, chốc nữa người ta sẽ nhúng trái cây (táo, dâu, chuối) trên đầu que tăm vào, thành trái cây tươi khoác áo sô cô la. Người Mỹ có những sư kết hợp rất là kì lạ, ví dụ như họ hay ăn bông cải xanh với phô mai nấu chảy, hay món súp bơ sữa ăn với hến. 


Cây thông Noel tắm trong màu cầu vồng. Tạm thời chưa nghĩ ra vì sao liên quan tới kẹo.

Trái banh golf to bằng trái bóng chày, tất cả đều là sô cô la. Thảo đang nhớ mấy đồng đô la sô cô la của mình.

Thú thật không biết họ đang bán thứ gì đây, nhưng nhất định phải chụp vì lần đầu tiên thấy Phineas and Ferb ra cửa hàng. Trong ảnh Thảo muốn chụp khuôn mặt bút chì của Phineas Flynn nhìn thẳng.

Những chiếc mũ len trùm đầu cho trẻ con có hình bánh cupcake. Thảo muốn mẹ đan một cái cho Thảo!!!!

Chiếc bàn trong quán cà phê được lót kẹo bi dưới tấm kính.

Quay về phòng với chiến lợi phẩm là ngôi nhà đầy nhóc kẹo với thằng người tuyết bằng đường. Có cảm giác sức chứa của ngôi nhà không được tận dụng hiệu quả mấy. Tất nhiên người khôn vừa vừa cũng nghĩ tới việc nhét mấy viên kẹo sô cô la đá nhỏ vụn vào cho lấp đầy những khe hở phía dưới, tuy nhiên lúc đó lối vào trên miệng đã  bị bịt kín cho chính mình dồn sức nhét kẹo to vào, cho nên kẹo nhỏ cũng không lọt xuống nổi nữa.