Pages

Friday, January 11, 2013

Chuyến đi xuyên tiểu bang Washington: Tricities- Yakima- Seattle- về lại Tacoma


Nhân dịp mẹ đề nghị blog về chuyến đi chơi Richland, Thảo cũng nhớ ra còn bao nhiều ảnh chụp cảnh chưa gởi qua email được. Chuyến đi đối với Thảo đậm mùi đồ ăn (nhất là mùi cà ri gà, ngửi mùi no tới nỗi sau đó không ăn được nữa, và chuyện trò. Quay lại đây sau một năm rưỡi, cảnh vật quen đến phát nhàm, cứ như chưa bao giờ rời xa. Chuyện y hệt như ngày đầu về lại Sài Gòn.

Bảo thì khác, lần đầu tiên được mở mắt ra với văn hóa Mỹ. Nhưng Thảo quên mất, cho nên em hào hứng chi cái chuyện tuyết rơi dưới đèn Thảo không hiểu :). Cái gì với em cũng lạ, cũng thú vị, từ chuyện nhà trải thảm, treo đầy tranh và đồ trang trí nhỏ xinh tới chó sạch sẽ, thân thiện, người hay cười hay hỏi han, nhất là người nói tiếng Anh 100% nữa :D.

Các món Mỹ đặc sắc Bảo được thưởng thức là món thịt bò chay xào đậu hộp ăn kèm với pho mát và chip, món cereal, món bánh mì quẹt mayonnaise kẹp thịt (có thể đem chiên), món bánh bí, một số thể loại bánh cookies. Có món bánh cookies thể loại chín trong tủ lạnh nên chắc là bắt chước được, có điều tốn nhiều sô cô la lắm.

Bảo rất thích trổ tài nấu nướng cho người Mỹ, thích hồi hộp nhìn họ ăn rồi trầm trồ khen ngon. Bảo là bếp trưởng còn chị Thảo chỉ phụ bếp thôi. Người ta chưa thấy Bảo nói chuyện nhiều, nhưng thực sự Bảo rất thoải mái và trong chuyện nấu nướng rất là cương quyết, cảm ơn sự huấn luyện của mợ và mẹ :).

Bây giờ chuyển qua thuyết minh ảnh :)

Buổi sáng đi dạo chơi, Bảo thấy thất vọng vì con sông mà chị Thảo quảng cáo hoài nhìn tận nơi không được đẹp lắm :). Thực ra chị Thảo chỉ nhớ và mê cái công viên cỏ xanh tận chân trời ý. Còn vẻ đẹp tự nhiên thì vùng ôn đới này đâu thể rực rỡ bằng vùng nhiệt đới.
Trong cái khu hoang mạc này thì vẻ đẹp đều là vẻ đẹp nhân tạo nhờ ơn những người có ý thức.Đất nước phát triển này người ta còn giỏi bảo tổn thiên nhiên lắm.



 Tính mình cứ thích lăn xả vào những nơi cỏ rộng bát ngát. Ở Mỹ này vô cùng thoải mái về việc đi lên cỏ, nên thấy phải nằm ngửa mặt lên trời, chân tay duỗi thành hình chữ X


Đất lành chim đậu nhé. Mà đất hiền tới nổi mấy con mòng biển đuổi cũng không đi, con nào con nấy mập ú mà mặt lì thấy ghét.
Chụp góc này để có cớ chụp cái nhà xa xa có dáng vòm như cái lều trại hay lều xiếc. Kiến trúc sư ở đây thật là sáng tạo, nhưng công lớn nhất là những người dám chơi nổi. Có nhà một tầng có một dãy cửa sổ nhìn hao hao con thuyền Nô-ê trứ danh.

Cây rụng hết lá, trơ cành như xương cá
 Đây là biểu hiện của việc hàng xóm láng giếng tối lửa tắt đèn có nhau của người Mỹ. Đó cũng là cảnh báo cho tội phạm, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó là lí do Bảo đi bộ từ trường về nhà lúc tan học tương đối an toàn mặc dù đường vắng heo.
 Dấu giày lẫn dấu chân chó trên tuyết làm Bảo rất khoái. Đường đi trong công viên luôn được gặp chó đủ màu sắc, hình dáng và kích thước, kể cả những con to như gấu, lông rậm ấm áp, và con poodle chảnh và đẹp như từ trong phim hoạt hình bước ra.
 Bụi cây phủ tuyết trắng, lá còn xanh.
Những chiếc xe trầm mình trong tuyết sau một đêm dễ chết cứng trong băng. Đây là khu căn hộ nên không có gia đình nào có ga-ra.


Gà ở khắp nơi. Có một điều tiếc là chưa chụp được ba con gà mái rất đẹp mập ú nụ người ta nuôi, mỗi con một màu lông. Khung cảnh gà qué khiến Bảo xúc động quá.
Thảo thấy Giò, Mơ, Choài, Mơ Huyền nhà mình đẹp kiểu mình hạc xương mai hơn.

Món bánh sô cô la dừa nướng trong tủ lạnh và món bánh kissies cookies bơ đậu phộng với Kisses chocolate (nướng trong lò)


Chủ nhân một ngôi nhà biệt lập trong một rừng thông tại Yakima (có lẽ đây cũng là trại của ông) cảm thấy có trách nhiệm phải treo đèn cho tất cả các cây thông mỗi dịp Noel đến.
Nhũ băng tua tủa lấp lánh. Thảo thấy nhũ băng đe dọa rụng xuống đầu nhưng Bảo thấy đẹp.
Nguyên khu phố trong câu chuyện Giáng sinh kinh điển A Christmas Carol của Charles Dicken, biết được nhờ ngôi nhà trao bảng Marley-Scrooge





Winter Wonderland của em. Mặt em trong mấy hình này đúng là phê thấy rõ.

2 comments:

  1. Trải nghiệm tuyệt vời, phải không?
    Tạ ơn Trời, tạ ơn người, tạ ơn đời!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đời thật đẹp, người thật dễ thương, Trời thật là khéo :)

      Delete