Pages

Saturday, December 31, 2011

HAPPY NEW YEAR 2012

11:31. Ước chừng khi viết xong và post được bài này lên sẽ quá nửa đêm, nên bây giờ sẽ post trước câu HAPPY NEW YEAR dề phòng việc ngủ quên. Lát nữa sẽ quay lại chỉnh sửa bài viết cho có được nội dung và độ dài hợp lí :). Chúc mừng năm mới, rất thương và nhớ cả nhà nhiều.
_________________________________________________________________________________

Đêm Giao thừa Tết Tây, chị Thảo tuyên bố sẽ phủ bụi blog này, nhờ gợi ý của mẹ :). Hiện tại chị Thảo đang thấy rất hào hứng, mặc dù còn rất băn khoăn về nội dung. Lúc mới bắt đầu một việc gì đó thì luôn luôn hào hứng, rất tự nhiên. Nhưng về lâu về dài sẽ tốn nhiều công sức hơn để khơi lại cảm xúc này. Bởi vì, nói dễ làm khó; làm khó và duy trì để tạo thói quen tốt lại càng khó.

Nhưng năm mới là thời khắc rất đặc biệt để bắt đầu một việc mới mẻ. Forrest Gump đã học được rằng, năm mới là khi mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, và hết thảy mọi người nhận được một cơ hội lần nữa.

Hoặc cũng có thể cơ hội đã hết rồi cho năm 2012, vì năm này tiên đoán sẽ có ngày tận thế. Nhưng bởi vì mình ít đọc truyện khoa học viễn tưởng nên không lo lắng, vẫn chăm chỉ viết luận văn, làm bài nộp thầy và vẽ ra nhiều dự định cho năm mới. Chị Thảo đưa lên đây danh sách New Year Resolutions của chị Thảo. Lời Hứa Năm mới là truyền thống của phương Tây. Bởi vì mình đang đón Tết Tây nên tranh thủ ăn theo :). Dù sao thì nó cũng nhằm mục đích tốt đẹp và thật sự có ý nghĩa.

-Boost my academic vocab.
-Become Information Technology literate.
-Stop taking German classes so lightly.
-Get on to social networks.
-Train myself in swimming.
-Read my downloaded literature masterpieces.
-Play my favorite songs on the keyboard.
-Practice fiction/nonfiction composing.
-Ace my Math courses.

(Thực ra đây là danh sách Mục tiêu dài hạn- Long-term goals của chị Thảo kể từ khi vào học Việt Đức. Tuy nhiên, đến giữa năm học mà vần chưa thực hiện được nhiều nên lấy lại làm New Year Resolutions). Chắc em vẫn còn nhớ new year resolutions của Pooh, Piglet, Tigger và Eeyore? :D

Em thử viết một danh sách như vậy xem. Kể cả khi mình không đạt được mục đích, hay thậm chí không hề bắt đầu, thì làm resolutions cũng rất vui. Giống như một cách thể hiện bản thân, điểm lại sở thích và ước mơ của mình, thấy còn quá nhiều thứ để học hỏi, và cuộc sống không hề nhàm chán :)

Thôi giờ đã khuya và thời khắc giao thừa đã qua lâu nên chị Thảo dừng tại đây. Năm mới bình an đến với mọi người :).

P.S: Tối nay đã có nguy cơ mạng Internet bị cắt, chút nữa là sinh viên đã không thể lên mạng chúc nhau năm mới rồi. Tất cả do sự cố cúp điện ở kí túc xá, mặc dù chỉ có 3 tiếng đồng hồ, đã kéo theo cục wireless bị shut down bất tử, trong khi cơ quan chức năng đã chuồn về Sài Gòn đón Tết. Hai bạn nam học Kĩ thuật đã phá hộp wireless và trao trả mạng Internet cho số lượng ít ỏi còn trụ lại KTX. Hai bạn còn cá nhau khi ông quản lí lên lại kí túc xá sẽ ngạc nhiên lắm. Đó là sự tháo vát của người Việt :)

Saturday, April 23, 2011

Ảnh đi chơi Tacoma

Noíiiiii chung, ở Mỹ thì đâu cũng giống đâu, cậu Khánh nói. Mà thiệt, nhà hàng McDonald thì cái nào cũng giống cái nào, rồi Tacoma cũng có một khu mall y hệt Kennewick. Khác cái, ở Tacoma có khu người Á Đông. Có mấy con đừong mà bảng hiệu viết bằng tiếng Việt hẳn hoi luôn.
Ở Mỹ có một cái là người ta hay gọi bằng thương hiệu >_< Không bao giờ nói đi chợ là đi chợ cả. Nói đi Winco thì tự hiểu là đi mua thực phẩm. Nói vào JC Penny thì tự hiểu là đi sắm quần áo. Nói vào Barnes and Noble thì tự biết là đi mua sách. Giống mình hay nói đi Hồng Ngọc :). Hồi bán đồ trong căn tin, có mầy người vào mua cứ gọi Snicker, Musketeer, đều là kẹo sô cô la cả, vậy mà không nói giùm cho là "chocolate bar" được, làm Thảo cứ ngơ ngác :P
Bút lông gọi là Sharpies.
Nhìn xuống từ máy bay tại Pasco. Em thấy nhà cửa sắp hàng thẳng chưa?
 
Xe điện chạy ì ạch.
 
Đồng hoa tuilip.
 

Hay nè: Ở đây không có cảnh sát giao thông đứng đường. Thay vào đó, người ta đặt các camera giao thông dọc đường, thi thoảng chụp cái "tách", đầy tính ngẫu hứng. Tài xế nào chạy quá tốc độ quy định, chưa kịp cười đã có vé phạt gởi về hộp thư tận nhà, vì người ta chụp lại biển số xe luôn mà.

Để cho sòng phẳng, khu vực nào đặt camera thì có biển luôn. Đừng nói chưa báo trước.

Bên mình chắc chưa có điều kiện trang bị camera tối tân. Tuy nhiên, Thảo nhớ hồi trước hay có chuyện mấy chú cảnh sát nấp trong mấy quán ăn đầu ngã tư, rình coi có ai vượt đèn đỏ thì hết chối. Đồng ý là vượt đèn đỏ, nói chung chung lại là... hông tốt, nhưng mà mục đích của công an giao thông là để tạo lập cho người dân thói quen tốt hay để thu tiền phạt?

Nhìn từ máy bay xuống Seattle, trời tối.



Friday, April 22, 2011

Ảnh chụp Space Needle và Seattle nhìn xuống trong thang máy lên đỉnh Space Needle




Space Needle là biểu tượng lớn của Seattle và của bờ Tây Bắc nước Mỹ.
Cóp lại trên Wikipedia: Space Needle là một đài quan sát, chiều cao từ chân tới ngọn là 184.4m, trong khi tháp Effiel của Pháp là 324m. Khởi công từ năm 1961, hoàn thành năm 1962, già hơn ba mẹ vài tuổi :). Lúc mới xây xong, Space Needle là tòa tháp cao nhất trên toàn bộ Washington State, còn bây giờ ngay cả trong tại Seattle cũng đã có mấy ông trẻ khác vượt mặt.
Chiều cao của Space Needle so với các ông khổng lồ khác (ông nào chưa bị máy bay tông á hà. Thảo mới gấp xong một cái máy bay khủng bố, sẽ đem về nhà)


Đây là gift shop. Nói là Souvenir shop cũng được em à. Hồi trước chữ Souvenir mình hay đọc lộn qua chữ chi mà cười hoài đó em? Bản nhạc nào của Richard Clayderman mà có chữ souvenir vậy?

Mua được áo thun sinh đôi cho chị với em :D Một cục nhỏ nhỏ cho ba mẹ chặn giấy trên bàn.
 




Sao đi chơi về khoe mà ai cũng hỏi đã ăn tối trên đỉnh Space Needle chưa. Trả lời là chưa, vì đắt lắm. Tháp cao thì cao thật, tuy nhiên đi lên đi xuống thang máy chưa đủ đói. Không biết có mấy ai thiết tha được ăn trên nóc như thế, chắc để vừa nhai nhìn vừa nhìn xuống khoảng không bao la, tưởng như ta nắm trong tay cả vũ trụ ^_^ Rất lãng mạn.



Viết bậy lên bàn nè!

Bạn nào có thành tích gạch tùm lum trên bàn học (chắc mấy em lớp 10) đã nhận được lời nhắc nhở (không phải dọa phat mà đánh vào ý thức tự giác của người ta đó):
"Người trưởng thành đứng đắn không viết vẽ bậy lên bàn. Chỉ có con nít không biết gì mới viết vẽ bậy lên bàn thôi."
Đe luôn cho chừa nữa nè.

Trong phòng có con sói sợ chưa??? ^_^

Chắc ai gan lắm mới làm chuyện động trời thế này, dễ bị lộ lắm, vì vì lớp rộng người thưa, bàn ghế ở đây lai sạch đẹp quá mà. Ở Việt Nam thì dễ hiểu hơn, vì làm xong, ca sáng đổ cho ca chiều, vậy là ổn.
Năm ngoái đi học, bàn ghế ôi là tài liệu, nick chat, tâm sự, thơ, tùy bút, kí họa, nghệ thuật chạm khắc trên gỗ... Đầu năm mấy lớp 10 đem giấy nhám lên cọ.

Trường hiền + học giỏi nên trò phá hoại này là hoàn toàn bất thường, vô cùng khó kiếm.

Ở Mỹ không có chuyện tới lớp sớm, nghe chuông reo lật đật chạy ra, nghênh ngang chắn hành lang để mà xếp hàng đi vô lại. Ở Mỹ chỉ có đi mua đồ ăn trưa trong căng tin mới xếp hàng thôi.

Mỹ không mặc đồng phục, ngoại trừ mấy cái áo pull vì màu cờ sắc áo, để mặc cả đi chơi và đi học. Mấy bạn Mỹ trường mình, phần đông quần jeans áo pull, tuy nhiên không khó để gặp những bạn khuyên lấp lánh cả mắt-môi-tai-mũi, tóc dựng chĩa tứ phía giống như mặt trời, với lại thời trang Adam Lambert... Vậy mà, ở đây bàn ghế và hành lang rất sạch :) Trong lớp có 2 thùng đựng phế liệu: Thùng xanh để đựng giấy tái chế, thùng xám để đựng tất cả những cái còn lại. Học sinh ở đây không trực lớp hàng ngày, nhưng họ lại chiếu video ca ngợi người Nhật rèn tinh thần trách nhiệm với của công
cho học sinh ngay từ cấp một bằng cách cho các em phân công nhau quét lớp. Đâu tốt hơn? :/

Kết luận: Tinh thần là tự do, nhưng không làm ảnh hưởng đến tự do của người khác :)

Tuesday, March 15, 2011

Hôm qua là ngày số pi.

Nhớ ngày số pi mà không nhớ ngày 27/2 của ba mẹ, không nhớ ngày 8/3, buồn quá.
Ngày số pi không phải là ngày phát hiện ra số pi đâu. Số pi được tính gần đúng từ thời thiên cổ, đâu ai nhớ ngày nữa. Chuyện ngày số pi là thế này: Tại người ta viết ngày tháng bao giờ cũng theo thứ tự tháng trước ngày sau, cuối cùng lấy ngày 14 tháng 3 làm ngày số pi, viết là 3/14. Còn cái ngày số mol nữa, là 6:02 ngày 23 tháng 10. Vì xài a.m, p.m nên tổ chức ngày số mol sáng hay chiều đều được cả :)
Số mol em mình chưa biết đâu, nhưng lên lớp 8 sẽ học trong môn Hóa. Số mol kí hiệu là N có giá trị là 6,02 x 1023 . Bắt làm lẻ như vậy đó, trong khi sách bên mình cho làm 6 x 1023 thôi. Như khối lượng nguyên tử của Hyđrô lúc nào cũng phải ghi là 1,003, hơi bị phiền. Nói ra mới nhớ mấy bài Lý, Hóa có tính toán bên này gần như bao giờ kết quả cũng lẻ cả. Mỗi trường hợp làm tròn tới bao nhiêu chữ số thập phân đều có luật hết. Nói ra dài, ai thích thì Thảo nói :). Mà chắc vậy cũng cần. Thực tế tính toán mấy khi ra số tròn. Làm 1 chuỗi dãy tính mà cứ làm tròn vô tội vạ, một hồi tròn quá thành béo luôn :D. Học bên trường cấp 2, cấp 3 mình có cái hay hay là mỗi khi làm toán Lý, toán Hóa, thấy kết quả ra mà không tròn trịa, đẹp đẽ là biết chắc cú sai, 1000 lần cũng được 999.
(Qua bên Mỹ học Toán với Khoa học nhớ đổi dấu phẩy ra dấu chấm, dấu chấm ra dấu phẩy nghen :D. Viết 1,003 người ta đọc thành một nghìn lẻ ba đó)Lạ không? Kì cục không? Vậy mà mình nói với hắn hắn lại tưởng là mình kì cục :P.)
Rồi thì ngày số pi cũng chẳng có chi đặc biệt đâu. Có điều thấy được cái áo ai mặc dễ thương quá, chị Thảo cười hoài không thôi. Áo của bạn Matt :), học lớp 11, học chung lớp Internation Prolems với chị Thảo. Bên ni lớp 11 với 12 học chung với nhau nhiều. Trường chị Thảo chỉ có mỗi lớp Literature nâng cao với Calculus III- toán giải tích tương đương với năm 2 Đại học 0_o là dành riêng cho 12 thôi. Chụp hình không kịp nên vẽ lại ra đây.
Đây là áo chơi chữ, giống như cái áo Without Music Life Would Be Flat chị Thảo gởi cho mọi người đó. Giải thích nè.
-Rational number tiếng Anh là số hữu tỉ. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số a/b. Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu là Q đó, Gia học chưa hè? Số pi chắc chắn không phải là số hữu tỉ. Số pi là số vô tỉ (irrational number).
-i là kí hiệu cho số ảo (imaginary number). Số ảo là số bình phương lên thành số âm. Nếu biết điều mà học Giải tích năm nay thì Thảo đã biết ứng dụng số ảo rồi :(
-"Be rational", "Get real" là những câu nói thông dụng, nhất là khi chỉ trích nhau :). Tạm dịch là "Thực tế lại, có lý chút đi" :D. Nói như ba là "Lý lẽ cùn quèn đi rồi!"
i nói với pi: Be rational!
pi nói với i: Get real!
Ngày số pi chắc được đặt ra để giúp học sinh học Toán thấy hứng thú hơn, chắc thế :D

P.S: Khen trường của họ hoài có kì không hè? Khi mà ai luyện qua lò đào tạo mang tên trường cấp 3 bên mình cũng dễ làm họ nể hết (về academic)? À có ai đi lạc vào Hanford muốn biết lớp nào thực sự khó thì chỉ cần đếm coi có mấy cái mặt gốc Á trong đó là xong.

Saturday, March 12, 2011

Class project nè

Thuyết trình bằng poster thì em nhóc mình chẳng sợ đâu. Nhớ quá, hồi trước mình làm mấy cái mũ Noel, Bảo vẽ tộc độ chóng mặt, làm người người tô màu phát quớ :)
Chủ nghĩa cá nhân muôn năm. Giáo dục bên này rất coi trọng và luôn khuyến khích tính sáng tạo của học sinh. Có sáng tạo, có ứng dụng thì mới thấy hứng thú học được. Đó là lí do em viết bài văn Gần mực chưa chắc đen thì thấy mình viết rất hay, còn viết mấy đề ép mình theo một khuôn có sẵn thì thấy chán đó. Nhưng mà nếu cho phép học sinh sáng tạo, thầy cô cũng phải mềm dẻo, linh hoạt, phải giỏi thật là giỏi mới đánh giá đúng và toàn diện được. Vì yêu câu cao như vậy nên cô của em mới tránh ra may cái đề kieu nêu-suy-nghĩ-cá-nhân. Thiệt là buồn.

Bài thuyết trình về sách đặt trong 1 cái hộp, để trong thư viện nè.


Extremely Loud and Incredibly Close

Quyển có mấy người châu Phi tên là What Is The What. Còn đây là The Kite Runner, đều về để tài phân biệt sắc tộc. Nhớ vậy thôi, chưa đọc :P. Mấy bài giới thiệu sách trên đây
là tác phẩm của lớp Văn trình độ Đại học (Advanced Placement Literature and Composition) >.<
Có 1 cái không hiểu sao chị Thảo quên chụp mất tiêu. Một bài thuyết trình về sách được đặt thành một bài thơ, hát theo điệu nhạc của một bài hát có sẵn, nói là nhạc chế cũng được! Họ in lời nhạc ra trên giấy, để kèm 1 cái walkman bên cạnh = thuyết trình hoàn chỉnh.

Phòng học dễ thương. Chị Thảo học Creative Writing, ngồi chung phòng với lớp Văn nâng cao.
Tường Mỹ! Trước giờ chưa có ai nhắc tới tường Mỹ.
 Cái tường của họ không biết làm bằng cái chất chi mà đóng đinh cần tay không cần búa, sơn bằng cái sơn chi mà dán băng keo vô gỡ ra không tróc. Thành ra người ta treo đồ tùm lum.
Hỏi. Người ta nói tướng có lót giấy bên trong, gọi là sheet paper, sơn bằng oil paint.
Ông trê người Pháp??
Vở kiểu Mỹ. Mấy quyển mình đem theo nhét trong balô, lôi ra lôi vô mấy lần đâm ra lở bìa long gáy hết T_T Nhưng mà không sao, sách vở quan trọng chi cái bìa?
Giấy làm bài kiểu HS cấp 3 Mỹ. Rất tiện lợi. Có điều không có ô ly nên: 1/HS Mỹ không có nhiều người viết chữ đẹp như mình; 2/ HS Mỹ không biết chơi  X O (Không biết tên chính thức của trò này là chi, họ thì gọi là Tic-Tac-Toe)

Binder. Dụng cụ học tập tối cần thiết :D. Bên trong nhét giấy. Bên ngoài đủ cứng để kê lên viết nếu lỡ để lạc mất cái bàn :))

Bài kiểm tra. Cô vẽ cho em cái mặt cười nè!!!
Ùa điểm cao nên để dành post lên mạng đó!

Bye em Gia!
P.S:Nhóc có gởi bài văn nhóc viết qua mail cho chị Thảo không? Chị Thảo tìm đọc lại mà không thấy. Nhóc có rảnh thì gởi lại xem coi :D

Football

Ngày mai chị Thảo (hi vọng) được đi coi bóng bầu dục. Tuy nhiên, mùa xuân không phải là mùa bóng, nên đây chỉ là chơi trong nhà- indoor, giống như bóng đá trong nhà, chưa biết có chi hay.

Hồi người ta còn chơi bóng bầu dục thì mình chưa có máy ảnh :(.

Thể thao vua của Mỹ :) Mùa thu: Bóng bầu dục (football). Mùa đông: Bóng rổ. Mùa xuân: Bóng chày (baseball cho nam, softball cho nữ) và bóng đá (soccer).

Hưm, ước chi trường mình có cái sân to to, có cỏ xanh ngăn ngắt một màu như vậy, người ta sẽ dành dùng để đá banh :). Năm ngoái sân bóng đá trường chị Thảo dùng làm hố cát tập nhảy, rộng vô tư. Mùa đông tới lại thành cái hồ bơi :P
Bóng bầu dục phải có sân có bãi, có mũ thiết giáp :P, vì họ tông nhau ầm ầm mà. Mình không biết luật, chỉ thấy một thằng ôm khư khư trái banh chạy một mạnh sang đầu sân bên kia, gọi là touch down, ghi 7 điểm :). Mấy bạn chơi bóng bầu dục, lúc mặc đồ bình thường thấy vai thô lắm :D

Ảnh chôm được từ Facebook của nhân vật. Những hình ảnh này được coi là truyền thống trường trung học :D


Ban nhạc trên khán đài.
Đội cổ vũ- Cheerleaders

Ban nhạc trình diễn dưới sân

Guard!!!

Cuối cùng: Nữ hoàng- Queen của tiệc khiêu vũ Homecoming năm nay.
Vui vui vui

Chim chóc

Bắt được mấy con chim ở đây rồi em nè! Chim đậu ngoài bãi xe lúc tan trường. Mưa ngoài đường đổ bụi lắc rắc.
Thấy giống không??? :D

MINE MINE MINE MINE MINE MINE MINE
Không thấy chim câu chim sẻ, như ở nhà mình :(. Hỏi ba vì răng. Không nhà ai có con gà trống tía nuôi ngoài ban công :). Hay gặp nhất là con chim bự này. Chim mòng biển- seagull. Ở đây không có biển nhưng có sông :), có sông cho người đi chèo thuyền, chó lội, chim bắt cá. Đất lành, chim đậu, chỉ có cái không sắn máy ảnh chụp thôi :(. Trời tuyết phủ trắng thì hắn lại bay đi đâu mất.
Chim quạ. Quạ đen hẳn hoi luôn nè!
Con quạ nói tiếng Anh kêu Crow crow
Con chó nói tiếng Anh kêu Woah woah (chó Snowy, không thì Bark bark)
Con mèo nói tiếng Anh kêu Miaw Miaw hay là Meow meow
Con ong nói tiếng Anh kêu Buzz buzz
Chim sẻ nói tiếng Anh kêu Tweet tweet
Con bò nói tiếng Anh kêu Moo Moo
Con cừu nói tiếng Anh kêu Baa Baa
Con heo nói tiếng Anh kêu Oink oink
Con vịt nói tiếng Anh kêu Quack quack
Con gà nói tiếng Anh kêu Cook a doodle doo (không biết gà trống hay mái, to hay nhỏ)
Chữ như gà bới là Chicken-scratchy handwriting. Thiệt, họ có dùng chữ này, dùng nhiều nữa là khác.
Ảnh zoom

P/S: Ủa tự nhiên nghĩ trái chuối không có sâu chắc là do trong trái chuối ít nước quá. Nhiều nước quá sâu cũng không dám vô bơi. Có khi mô mình thấy sâu trái dưa hấu với sâu trái dừa đâu :D Sâu với bọ toàn chui trái táo với chui trái đào thôi hà.