Pages

Saturday, February 26, 2011

Thi giữa nửa kì

Thi gọi là thi giữa giữa kì thiệt vì mới nửa đường qua giữa học kì chớ mấy. Họ thi, không phải chị Thảo thi. Tại học kì này học có 6 môn, còn 1 tiết rảnh đi làm trợ giảng (Teacher's Aide) cho vui (chẳng có chi, phụ cô chấm bài với chạy việc vặt thôi, rảnh thì ngồi nghe giảng luôn), lỡ lên đại học có major Education sao. Nhưng mà trên bàn cô có để một câu hay quá phải viết vô đây.

It's MID TERM TIME
You can LOOK UP FOR INSPIRATION
or LOOK DOWN IN DESPERATION
but don't look side to side for INFORMATION.
Good luck! (You will need that)

Mid-term
Bạn có thể:
NHÌN LÊN CAO XANH ĐỂ TÌM CẢM HỨNG
hoặc NHÌN XUỐNG ĐẤT ĐEN TRONG TUYỆT VỌNG
chỉ cần ĐỪNG LIẾC QUA LIẾC LẠI ĐỂ KIẾM THÔNG TIN
Chúc may mắn (sẽ cần rất nhiều) :)

Học Mỹ, điểm cuối kì là điểm trung bình của hằng hà sa số những bài luyện tập, bài về nhà, thảo luận thuyết trình trên lớp, test to test nhỏ (vô tài khoàn của chị Thảo trên Powerschool là biết), chớ không phải chỉ dựa trên điểm của 1 VÀI bài kiểm tra to như bên mình. Thành ra, nếu chăm chỉ học tập thì đỡ được một phần đáng kể đó. Thầy cô cũng buộc phải theo sát quá trình tiến bộ của mình hơn.

Bài kiểm tra cuối kì vẫn là quan trọng nhất, nhưng chỉ chiếm tới 10%- 20% điểm tổng kết :P Thành ra... nếu lỡ làm hư hết thì bị xấu bản điểm đẹp như mơ đi 1 tí, không tới nỗi khống chế >< Chương trình học bên ni không hẳn là dễ hơn bên mình đâu. Chỉ có cái mỗi năm học tỗi đa 7 môn nên đỡ phải lằng nhằng những cái mình không thích, lại có nhiều thời gian để thấm cho sâu kiến thức. Họ vẫn bắt mình học đủ hết Toán, Văn, Khoa học tự nhiên, Xã hội, Thể dục, Nghệ thuật, ngoại ngữ, học nghề tự chọn (ye), có điều được tự chọn phân môn nào mình có hứng thú, (VD nè, có người không thích VẬT LÍ, thích học SINH HỌC), độ nặng của chương trình cho vừa sức. Không thích học Toán? Ok chỉ cần nắm giùm cho những cái cơ bản nhất là cho tốt nghiệp. Không giỏi Toán vẫn giỏi cái khác được mà (vẫn có người ca cẩm đó!). Mê học Toán nhất trên đời :D??? Ok ngay cả cấp high school bọn siêu đẳng sẽ có có điều kiện học chương trình Toán trong vòng 2 năm đầu Đại học, sau đó làm 1 bài kiểm tra, nếu đậu là nhận chứng chỉ Đại học luôn -> khỏi học lại trong Đại học -> Tốt nghiệp sớm, khỏi trả nhiều tiền. Vô đại học với họ xa xỉ lắm hà hà ><.

Nói thiệt, bên Mỹ vẫn có học thêm, học hè đó!!! Dành cho ai muốn thì học mấy lớp đại học song song với chương trình cấp 3, kiếm cả chứng chỉ cho high school và college luôn, gọi là Running Start. Thành ra có người tốt nghiệp phổ thông là có sẵn Association Degree, bằng với tốt nghiệp 2 năm cao đảng cộng đồng, chỉ khác cái hoàn toàn không cần đóng học phí. Có Association Degree thì chỉ cần học thêm 2 năm Đại học nữa thôi. Trường Đại học cũng thích người đã kinh qua Running Start nữa.

Nói nhiều vì ghét bọn Mỹ được ưu tiên nhiều quá :(

3 comments:

  1. Bài viết thú vị quá! :D :D :D
    Hmm Bảo chưa hiểu câu nói của cô giáolắm. Vì sao don't look side to side for INFORMATION???

    "Học Mỹ, điểm cuối kì là điểm trung bình của hằng hà sa số những bài luyện tập, bài về nhà, thảo luận thuyết trình trên lớp, test to test nhỏ".
    Hơ, thế là bài tập về nhà không được làm qua loa lấy lệ, đúng hay sai mặc kệ (Bảo vẫn làm vậy mà, cứ soạn bài dài dài, chép sách giải là OK) nữa rồi! Bởi vậy người Mỹ giỏi hơn, hic.
    Thuyết trình trước lớp, Bảo không giỏi. Tự ti lắm huhu :(( Bên này, cứ ngày thứ 7 là Bảo lại lên bục đọc báo cáo tình hình của tổ. Mặc dù Bảo không thích, nhưng ba nói vậy là cần thiết.

    Về chương trình học: không dễ hơn, nhưng thú vị hơn, giúp HS đam mê và tiến bộ hơn phải không :)?
    Có môn Công Nghệ không chị Thảo? Chắc chẳng có môn GDCD chán ngắt đâu nhỉ. Nhìn mấy quyển GDCD cấp 3 mà thấy ớn ><
    Ba nói Bảo giỏi môn Tóan. Bảo lại thấy ghét Tóan(Math Giraud :D). A vừa rồi Bảo làm bài KT 1 tiết Tóan hình đó. May mà làm được, chỉ có điều bí 1 câu, suy nghĩ lâu mới ra, hết thời gian dò lại bài luôn.
    Ba mẹ nói môn Văn rất hay. Bảo thì thấy chán. Bảo thích Phần Văn học là những câu chuyện, hoặc những truyền thuyết xưa, như lớp 6 vậy. Lớp 7 chán hơn, nào là Tiếng Việt giàu đẹp với Bác Hồ giản dị...

    Về Đại học thì Bảo chưa hiểu lắm :P :P :P. Ba nói chị Thảo viết rất hay, sau này làm nghề nhà báo :D

    ReplyDelete
  2. Vì sao don't look side to side for INFORMATION???-> Hì nhóc đọc lại đi. Đây là giờ kiểm tra mà.
    Mấy đứa này đàng hoàng quá. Lớp học lặng như tờ. Rồi chụm đầu vô nhau mà muốn hỏi cũng ngại :). Không ai hỏi ai, bạn bè cũng tránh mất lòng nhau.

    Bài tập về nhà không được làm qua loa lấy lệ, đúng hay sai mặc kệ -> Bài tập về nhà sẽ được chấm dựa theo tiêu chí Có làm hay Không, khong phải đúng hay sai :D Mỗi tiết học sẽ có giờ sửa bài tập về nhà. Thành ra, nếu có suy nghĩ, làm cẩn thận thì nghe cô giảng xong càng sáng ra :D Lợi là của mình.

    Thầy cô bên đây hết giờ học còn nán lại phòng cả tiếng đồng hồ, học sinh có gì thắc mắc thì vào hỏi // thái độ lễ phép, lịch sự, là ổn. Ừm, mà tại trường học điều hòa trung tâm, ấm hơn ngoài trời, phòng ốc tiện nghi (mỗi thầy cô có phòng riêng, máy tính, máy in, sách vở, bản đồ đủ cả), xinh xắn nên dễ ngồi lại trò chuyện thân mật hơn :D
    Cô dạy Tâm lí học (Psychology) của chị Thảo (học kì trước dạy Sociology- Xã hội học luôn) còn được học sinh vào tâm sự, the story of my life blah blah blah Hô hô hô

    Thuyết trình trước lớp -> kệ làm đi em, đừng rụt rè như chị Thảo.
    Thuyết trình trước lớp không chỉ có cầm giấy đọc mà còn có gioi thiệu qua poster (vẽ, trang trí càng sáng tạo, đầy mầu sắc, viết càng vui nhộn họ càng khoái) với power point, gặp gia thì quá sướng, chị Thảo thì...

    Thôi post cái comment ni cái đã. Chị Thảo sẽ trả lời tiếp sau nghe!!!

    ReplyDelete
  3. À à. Tại Bảo không để ý chữ Mid-term :P Câu hay thiệt!
    Sao mà người nước ngoài họ đàng hoàng thế nhỉ????? Bên này, giờ KT ồn ào khiếp, nhất là giờ Anh văn. Tại cô hiền quá.

    Bài tập về nhà sẽ được chấm dựa theo tiêu chí Có làm hay Không--> Hơ? Ở Mỹ người ta luôn chấm phần "cố gắng" hơn là phần "đúng sai" nhỉ. Không biết nước ngoài có sách giải không?
    Thiệt tình có mấy môn Bảo nghe giảng mà không thấy sáng ra tí mô (hoặc là vì chán quá nên không nghe hmm). Như môn văn chẳng hạn.

    Chà, ở nước ngoài, thầy cô với học trò thân nhau như bạn bè, tâm sự nữa. Chị Thảo có khi mô tâm sự với cô Psychology chưa :)? Ước chi VN thầy cô cũng như vậy. Cũng có mấy cô hiền, nhiệt tình, như cô Thoa chủ nhiệm HK1, hoặc cô Trang. Có lần nọ đi học về với bạn, gặp cô Trang, thế là đứng tâm sự 1 chút về chuyện học hành, về thầy Đì Đùng :P
    Còn một số thầy cô khác, hoặc quá nhàn nhạt, hoặc nghiêm quá thì khó nói chuyện, như thầy Đì Đùng lớp Bảo vậy. Thầy la học sinh thì dữ lắm, nhưng lúc học Toán thì dzui :D

    Về chuyện thuyết trình: huhuhu, thấy Bảo nhát hơn chị Thảo ấy chứ!!!! Cũng vì rụt rè mà Bảo lỡ một cơ hội có điểm 10 MÔN NHẠC!!!!!!!!! Hôm đó thầy cho xung phong lên bảng đọc một bài Tập đọc nhạc. Không ai xung phong. Bảo thì quá rành rồi, vậy mà không giơ tay. Chán quá đi!!! Cơ hội ngàn năm có 1 ><

    Hmm Bảo chẳng thấy Bảo vui nhộn cái chi hết??! Sợ Bảo viết bài thuyết trình họ chán :( Nhưng vẽ thì Bảo khoái. Kiểu vẽ của mình không phải là vẽ cho thiệt đẹp, thiệt chuẩn, mà chỉ thích vẽ hình ngố ngố, dễ thương, như HSN >< :D:D:D

    ReplyDelete